Trang_18
Chương 37: Phù thủy
Mùa thu quả thật là mùa động dục! Ngay cả người luôn bình tĩnh như Cố Nam cũng tỏ tình với cô.
Tim Mạch Tang đập mạnh và loạn nhịp, sau đó dùng vẻ mặt cợt nhả nói: “Cố Nam, đừng có đùa, chúng ta không chơi trò này nữa!”
“Em biết rõ anh không đùa.” Vẻ mặt anh vô cùng chân thành, “Anh không nói, không có nghĩa là anh không thích…”
“Không được nói yêu!” Mặt cô trắng bệch, “Anh cũng biết tâm ý của em…”
“Là Diệp Trần Huân, đúng không?” Cố Nam nhìn cô, “Cho dù cậu ta có bạn gái, em vẫn lựa chọn cậu ta?”
“Em không biết.” Vẻ mặt Mạch Tang mờ mịt.
“Không biết” chính là đáp án của cô! Trong lòng đau đớn, Cố Nam hít sâu vào một hơi, anh trầm giọng nói: “Như vậy, em cũng không thể cho anh một cơ hội sao, anh tình nguyện làm kẻ dự khuyết.”
“Cố Nam…” Cô gục đầu xuống, giọng nói run rẩy, bất an và tự trách, “Làm như vậy không công bằng với anh!”
“Nếu ngay cả cơ hội dự khuyết em cũng không đồng ý, vậy mới thật sự là không công bằng.”
Mạch Tang ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn nhã thanh tú của anh khuất bóng dưới tàng cây, càng trở nên ảm đạm mơ hồ, nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh mắt anh, phía sau cặp kính, lần đầu tiên toát ra vẻ quật cường bướng bỉnh.
Đó là cảm xúc anh chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Mạch Tang nhìn về phía cổ tay trái của anh.
Từ khi quen biết tới nay, họ bị vẻ bề ngoài văn nhã, dịu dàng, vô hại của Cố Nam lừa gạt, bao cổ tay kia, mới là một Cố Nam mà cô chưa từng quen biết.
Cổ tay anh bị bọc kín, che dấu một tình yêu từng khiến anh đau lòng.
Nhưng cô không muốn phải nhìn thấy…. anh bị thương, không muốn thấy anh bị tổn thương một lần nữa.
Mạch Tang từng bước lùi về phía sau, kéo dãn khoảng cách của hai người: “Nếu anh cứ như vậy, sợ là chúng ta cũng không thể làm bạn bè nữa!”
Cố Nam nhìn thẳng vào cô, nhìn rất lâu, sau đó thấp giọng nói: “Đây là quyết định của em?”
“Đúng vậy!”
“Em không hối hận?”
Cô dùng sức lắc đầu: “Trừ khi anh rút lại lời nói đêm nay!”
Ánh mắt Cố Nam trở nên lạnh như băng. Chúng giống như một cây đao, cắt ngang qua ngực Mạch Tang.
“Tần Mạch Tang, em còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng cả anh!”
“Em xin lỗi… Cố Nam, em xin lỗi!” Mạch Tang thấp giọng nói, nước mắt tràn ra khóe mi. Chính mình đã làm tổn thương người tốt với mình nhất trên đời này. Nhưng cô không thể hẹn hò với anh trong khi trái tim lại có một người khác.
Cô sợ phụ mối thâm tình của anh, nên không dám dựa vào anh….
Mạch Tang cúi thấp đầu, không nhìn biểu cảm của Cố Nam.
Người đối diện một lúc lâu không có động tĩnh gì. Cô nghĩ anh đã rời đi, bối rối ngẩng đầu lên, Cố Nam vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, ánh mắt ưu thương nhìn mặt cô.
“Tại sao anh…. Chưa đi?” Cô sợ hãi hỏi bằng giọng mũi, không che dấu được sự yếu ớt trong giọng nói.
“Tại sao lại có một cô gái ngốc như em chứ?” Anh thở dài một tiếng, sau đó duỗi tay, ôm cô vào lòng.
Mạch Tang cả kinh, theo trực giác muốn giãy ra, Cố Nam lại dùng sức ôm cô chặt hơn: “Đừng cử động, chỉ một chút thôi. Anh chỉ ôm một lúc thôi, sau đó chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!”
Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cố Nam, anh chẳng lẽ không ngốc sao? Tất cả những ai yêu sâu đậm người khác, đều rất ngốc!
Lòng Mạch Tang chua xót, nhắm mắt lại, lẳng lặng dựa vào ngực anh, không hề giãy dụa.
Vòng tay ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng. Nếu như không có Diệp Trần Huân, cô nhất định sẽ yêu anh. Đáng tiếc, đó chỉ là Nếu…
Trên con đường thẳng tắp yên tĩnh tràn ngập bóng cây, ánh trăng như nước, hai bóng người chậm rãi đi tới.
“Nhìn kìa, phía trước có một đôi, đang làm gì nhỉ?” Hàn Sâm kéo Diệp Trần Huân, tề mi lộng nhãn.
Dưới bóng cây ven đường, một đôi tình nhân hồn nhiên ôm nhau.
“Kiss, cậu chưa từng thấy à?” Diệp Trần Huân khinh thường nói, “Có gì hiếm đâu!”
“Người con trai chẳng phải là anh chàng kính mắt họ Cố sao!” Hàn Sâm nhíu mày, xấu xa cười, “Bình thường tiểu tử này lúc nào cũng trầm lặng, vậy mà tán gái cũng giỏi thật!”
Không biết vì sao, trái tim Diệp Trần Huân nhói lên. Anh chăm chú nhìn lại, cô gái rúc vào lòng Cố Nam kia, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng, áo khoác mỏng màu hồng, quần bò rộng… là Tần Mạch Tang!
Hàn Sâm cũng nhận ra: “Kia không phải là sinh viên phòng 302 sao?”
“Sao cậu biết cô ấy?” Trái tim Diệp Trần Huân trở nên nặng nề hơn.
“Không phải nhờ Hạ Thê Thê sao? Hai người cùng phòng, cô gái này thật có ý tứ, có nam sinh viết thư tình cho cô ấy, cô ấy lại giúp người ta sửa lỗi chính tả.”
“Chuyện này cậu cũng biết?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Mình nghe Hạ Thê thê nói, lần trước cô ấy hẹn mình, trả lại thư tình cho mình, sau đó nói có một nam sinh còn thảm hại hơn cả mình. Từ khi ấy, mình cũng rất thưởng thức cô nàng nghịch ngợm này… Khó trách cô ấy đùa dai như vậy, thì ra là đã có cậu Cố kính mắt rồi!”
“Cậu có thấy phiền không?” Diệp Trần Huân thô lỗ cắt ngang: “Hàn Sâm, sao cậu không thể bớt nói một chút?”
“Là cậu hỏi mình mà!” Hàn Sâm vô cùng tội nghiệp, người này lại phát tác rồi!
“Mình hỏi cậu, cậu sẽ đáp à?” Anh mỉa mai nói, “Sao đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy?”
“Này!” Hàn Sâm nhướn mày, cố gắng áp chết sự tức giận trong ngực, “Diệp Trần Huân, cậu lại cãi nhau với A Hồi à?”
“Đừng có ghép bọn mình với nhau!” Diệp Trần Huân vội nói.
“Không phải mình ghép hai người với nhau, mà là hai người vẫn luôn đi với nhau mà!”
“Nói hươu nói vượn!” Anh tức giận nói, “Là ba người chúng ta đi với nhau, được chưa?”
“Bề ngoài là ba người, thật ra người A Hồi thích là cậu!” Hàn Sâm dừng lại ở chỗ hành lang ký túc nam, “Có nhiều người cười nhạo mình không hiểu chuyện, cản trở không gian riêng tư của hai người, làm một bóng đèn ngu ngốc!”
“Bóng đèn cái gì, đều là bạn học!” Diệp Trần Huân không kiên nhẫn nói, hy vọng ngừng đề tài này.
Nhưng Hàn Sâm cũng không muốn bỏ qua: “Mình không thể hiểu được cậu, A Huân! Nhìn bề ngoài cậu rất sáng láng, nhưng sao lại luôn làm mấy chuyện quái dị như vậy? Theo lời A Hồi thì từ khi người ta học trung học đã bắt đầu theo đuổi cậu, cậu lại không chịu làm rõ ràng, lúc nào cũng ám muội như vậy, còn cứng rắn lôi mình vào! Người nào không biết, còn tưởng Hàn Sâm này bị làm sao, hai thằng con trai suốt ngày đi với nhau, không có người bạn gái nào…”
“Đủ rồi!” Diệp Trần Huân lại cắt ngang, trừng mắt, “Nếu cậu không muốn đi với tôi, thì tránh xa ra một chút!”
Vì vậy, rốt cuộc Hàn Sâm không áp chế được cơn giận: “TM, cậu đừng có mà khinh người quá đáng! Diệp Trần Huân, tôi đều là vì muốn tốt cho cậu!”
“Tôi tự mình làm được, không cần cậu can thiệp!” Diệp Trần Huân phẫn nộ nói, ánh mắt tối tăm, khóe miệng run rẩy.
Anh đấm mạnh vào thân cây, sau đó quay đầu, sải bước rời đi.
Để lại một Hàn Sâm ngây ngô đứng ở đó, dở khóc dở cười.
Tuy anh không hiểu tại sao Diệp Trần Huân tức giận, nhưng bằng trực giác cũng biết rằng mình đã chạm vào chỗ đau của cậu ta.
Hai hàng cây xao xác, tĩnh lặng giữa đêm đen.
Hai bóng người dưới tàng cây, một cao gầy, một nhỏ nhắn xinh xắn, đang ôm chặt nhau. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không tiếng động bao trùm lên họ.
Diệp Trần Huân một mình bước trên đường về.
Lá xào xạc dưới chân, con đường đột nhiên trở lên dài thăm thẳm, đi mãi không hết.
Chiều hôm sau, bảng thông báo trên cửa căntin khiến toàn bộ nữ sinh hưng phấn vây quanh chỉ trỏ, thỉnh thoảng lại nghe thấy ba tiếng “Diệp Trần Huân”. Mạch Tang đang rửa bát vội chen vào, nhìn tấm áp phích khổng lồ dán trên cửa:
Hoàng tử làm công chúa thức tỉnh, hay chính công chúa mới là người cứu vớt hoàng tử?
Ở nơi đây, vận mệnh mỗi người đều thay đổi!
Mời đón xen vở kịch chào mừng ngày kỷ niệm thành lập trường – “Công chúa ngủ trong rừng”!
Diễn viên chính: Diệp Trần Huân
Chúc Thải Hồi
Cô cô đơn đứng giữa đám đông, bên tai vang lên tiếng những nữ sinh khác bàn luận: “Diệp Trần Huân và Chúc Thải Hồi, là đôi nổi tiếng nhất trường mình đó! Mình nhất định phải đi xem!”
“Đúng vậy, nghe nói nội dung vở kịch cũng thay đổi rất nhiều, số phận của công chúa và hoàng tử lại một lần nữa được an bài.”
“Loại kịch cổ điển này, ai thèm chú ý đến nội dung nữa? Mọi người chỉ quan tâm nam nữ chính là ai thôi.”
“Quả là như thế…. Diệp Trần Huân diễn vai hoàng tử, oa! Mình rất…. rất muốn nhìn thấy bộ dáng hoàng tử của anh ấy, nhất định rất đẹp trai!”
“Cho xin đi, nước miếng của cậu chảy cả vào bát rồi!”
“Đáng ghét!”
Đám nữ sinh đùa giỡn với nhau, cả khu vực trở nên hỗn loạn.
….
Mạch Tang buồn bã xoay người rời khỏi đám đông, bị người phía sau đẩy, nước trong bát đổ ra ngoài. Lập tức nghe thấy một tiếng thét chói tai: “Này, Tần Mạch Tang, cậu không có mắt à?”
“Xin lỗi.” Mạch Tang cúi đầu nói với cô gái bị nước trong bát làm bẩn quần áo.
“Xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền?” Nghe giọng cô nhận ra tiếng của bạn cùng phòng Lê Tịch, giọng cô ta cao vút bén nhọn, cô ta quay đầu hỏi người bên cạnh, “Chị A Hồi, chị không sao chứ?”
“Chị không sao.” Giọng nói tinh tế mềm mại, ngọt ngào vô cùng, sau đó chuyển hướng sang Mạch Tang, “Không sao đâu, em cũng đâu cố ý.”
Mạch Tang ngẩng đầu, nhìn Chúc Thải Hồi, chị ấy rất đẹp, giơ tay nhấc chân đều tao nhã. Một nữ sinh dịu dàng uyển chuyển, xinh đẹp như vậy, luôn có thể khiến người khác mỉm cười, không lúc nào không tỏa sáng giữa đám đông. Bên cạnh sự nổi bật của chị ấy, bản thân mình lại càng trở nên nhỏ bé hơn.
Nhưng cô nên lặng lẽ bỏ cuộc sao? Bởi vì đối phương là Chúc Thải Hồi mà cô phải chịu cảnh không chiến mà bại sao?
Lê Tịch thân thiết kéo tay Chúc Thải Hồi, lấy lòng nói: “Chị A Hồi, chúc mừng chị được đóng vai chính. Nhất định em sẽ đi cổ vũ!”
“Còn sớm mà, giữa tháng sau mới công diễn, kịch bản cũng mới hoàn thành thôi.” Chúc Thải Hồi thấp giọng thở dài, “Gần đây A Huân rất bận, không có thời gian tập.”
“Chị và A Huân là Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh để diễn Hoàng tử và Công chúa!”
“Nhưng kịch bản đã được sửa chữa rất nhiều, cuối cùng thì Hoàng tử và Công chúa cũng không ở bên nhau…”
Hai người hưng trí bừng bừng bàn luận, càng lúc càng đi xa.
Cuối thu, ánh chiều tà nặng nề rơi xuống chân trời, hoàng hôn trải dài không gian.
Mạch Tang ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, hốc mắt ánh lên hơi nước.
Đối với một bản kịch bản, thay đổi số phận nhân vật thật dễ dàng.
Ai nói Hoàng tử Công chúa thì nhất định sẽ bên nhau?
Cô nhớ tới vụ cá cược với Lê Tịch, trước mắt hiện lên hình ảnh mụ phù thủy đang cười tà ác.
— Lê Tịch, lần này cậu nhất định phải thua!
Chương 38: Tranh chấp
Kết quả là, sáng hôm nay, Mạch Tang không ăn điểm tâm, mang theo hai mắt gấu mèo xuất hiện ở công ty.
Cô cố ý giữ khoảng cách với Diệp Trần Huân, đợi anh vào thang máy, mới không nhanh không chậm đi vào đại sảnh tầng một.
Đứng trước cửa thang máy, nhìn bảng số đỏ chạy, dừng ở số “13”. Cô vươn tay, nhấn vào nút đi xuống.
Có người vỗ vai cô: “Này, Mạch Tang, cô cũng đi muộn à?”
Mạch Tang quay đầu, là Tiểu Ngải: “Đúng vậy, đang vội chết, thang máy mãi không chịu chạy xuống!”
“Tối qua thế nào?” Tiểu Ngải chớp chớp mắt, biểu tình ái muội.
“Cái gì thế nào?” Mạch Tang hoảng sợ, hay là chị ấy cũng biết?
“Đừng giả bộ!” Tiểu Ngải khoác vai cô, “Lúc tan tầm hôm qua, chị thấy em mua cái kia… Bạn trai em có được không?”
“Đã nói với chị rồi, em không có bạn trai.” Mạch Tang một mực khẳng định, đồng thời gào thét trong lòng – Tối qua anh ấy căn bản không dùng, sáng nay cũng không, lần này nhất định là xong rồi!!
Một buổi sáng bận rộn, mãi đến giữa trưa mới gặp Diệp Trần Huân ở phòng trà nước.
“Em sao vậy?” Diệp Trần Huân mẫn cảm nhận ra cô uể oải, vẻ mặt không hài lòng, “Có phải bị ai nói gì không?”
“Đều là tại anh!” Mạch Tang nắm tay đấm mạnh vào ngực anh, xấu hổ đỏ mặt, “Anh không dùng áo mưa!”
Bây giờ mới phản ứng lại, trong khi bản thân đã bị ăn hết!
Diệp Trần Huân cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của cô: “Vậy thì sao?”
“Đương nhiên là có vấn đề!” Mồm miệng cô lanh lợi, khí thế bức người, “Ai biết anh liệu có bị giang mai, bệnh truyền nhiễm gì không…”
“Hừ!” Anh tăng thêm lực ở ngón tay, nắm má cô, tức giận nói, “Tần Mạch Tang, em không tin anh như vậy sao?”
“Không phải!” Mạch Tang đành phải nói thật, “Em sợ mang thai…” Đây là điều cô lo lắng nhất, vạn nhất “trúng chiêu” thì phải làm sao bây giờ? Cô vẫn chưa muốn lập gia đình, hơn nữa nghe nói phá thai rất đau..
“Thì ra em sợ cái này à?” Diệp Trần Huân chậm rãi nói, không chút lộn xộn, “Rất đơn giản, nếu có con, thì chúng ta kết hôn!”
“Kết hôn?” Mạch Tang chần chờ nói, “Có nhanh quá không?” Từ ngày cô gặp anh ở “Italy phong tình” đến nay, cũng chỉ có ba tháng ngắn ngủi.
“Sao lại nhanh?” Anh nhướn mi nhìn cô, “Anh cảm thấy anh quen em cũng đã gần một đời rồi!”
Giống như số phận định đoạt, từ ngày gặp cô, anh đã đợi cô, rất lâu, rất lâu rồi. Sự chờ đợi này dài dằng dặc và đầy đau khổ, gần như đã lấy đi tất cả kiên nhẫn lẫn nhiệt tình của anh.
“Nhưng mà…” Mạch Tang do dự, nhẹ giọng nói, “Em vẫn chưa chuẩn bị…”
“Em muốn chuẩn bị cái gì?” Diệp Trần Huân nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Nhà cũng có rồi, bố mẹ anh sẽ chuẩn bị hết những chuyện cần thiết, hai ông bà muốn ôm cháu lắm rồi!”
Là chuẩn bị tâm lý. Em còn chưa chuẩn bị tâm lý kết hôn, trở thành cô dâu của anh! Mạch Tang ngẩng đầu nhìn anh, không biết phải nói thế nào. Sự chần chờ và bàng hoàng trong lòng, ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Diệp Trần Huân nhắc tới chữ “Kết hôn”, nhưng cô vẫn luôn không hạ quyết tâm được.
Rõ ràng rất yêu anh, rất muốn ở bên anh. Mấy ngày nay, anh đã trao cho cô tình yêu đẹp nhất, còn đẹp hơn cả tưởng tượng của cô.
Nếu có một ngày họ phải chia xa, cô cũng sẽ quý trọng nó, coi đó là một kỷ niệm quý nhất trong cuộc đời…
Chia xa? Đúng vậy, trong tiềm thức, cô chưa bao giờ tin tưởng cô có thể độc chiếm anh, họ có thể mãi mãi ở bên nhau!
Mạch Tang bỗng rùng mình, sắc mặt trở nên trắng nhợt.
Diệp Trần Huân cầm tay cô, thấy cô không nói gì, ánh mắt anh tối lại dưới hàng lông mày rậm: “Mạch Tang, nói cho anh biết, em đang lo lắng cái gì?”
Em lo lắng, yêu nhau dễ, bên nhau khó. Hai người yêu nhau chỉ cần thời gian là một giây đồng hồ, có lẽ chỉ là một nụ cười khi gặp gỡ, nhưng nỗi đau chia tay lại không dễ dàng như thế.
Khi hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất không phải là tình yêu, mà là cuộc sống ở chung với nhau.
Trong truyện cổ tích, cuối cùng Hoàng tử và Công chúa đều có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng kết thúc thật sự, khi Hoàng tử trở thành một ông lão già nua, công chúa cũng thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng, suốt ngày lải nhải, cuộc sống vụn vặt luôn đầy tranh chấp và cãi vã.
Cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ đã cho cô hiểu ra, hai người dù thật sự yêu nhau, cũng có thể gây tổn thương lẫn nhau, tuy miệng nói “Anh yêu em”, nhưng vẫn luôn phải tự mình vuốt ve vết thương của mình, càng ngày càng chán nản, càng lúc càng xa nhau…
“Người ta sợ kết hôn…” Rốt cuộc Mạch Tang nói.
“Ra vậy!” Diệp Trần Huân thở dài nhẹ nhõm, “Là bởi vì trong một thời gian ngắn mà từ đồng nghiệp lại trở thành vợ chồng?”
“Cũng không hẳn vậy!” Cô khó khăn nói, trong lòng không khỏi phiền não.
“Vậy em không muốn lấy anh?” Anh nhíu mày, sắc mặt dần dần tối lại.
“Đương nhiên không phải!” Mạch Tang hoàn toàn phủ định.
“Vậy thì tại sao?” Diệp Trần Huân nâng mặt cô lên, trong mắt lộ ra ý cười dịu dàng, “Mạch Tang, đừng tự tìm phiền não cho mình. Hãy tin anh, cũng tin tưởng chính bản thân em, chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc!”
“Có thể sao?” Cô nâng mắt hỏi anh, vẻ đáng thương.
“Đương nhiên.” Anh cúi người nói bên tai cô, “Nếu không, chúng ta thử trước một chút? Từ mai, em đến ở với anh đi.”
Đối mặt với ánh mắt mê người của anh, vẻ mặt chân thành, Mạch Tang dễ dàng mềm lòng.
Người đàn ông này là tử huyệt của cô, chỉ là một câu nói bình thường, cũng đã trở thành lời ngon tiếng ngọt khiến cô không thể kháng cự. Anh muốn cô hàng phục, thật sự dễ như trở bàn tay.
Cô gật gật đầu, thở dài dựa vào ngực anh: “Huân, em nguyện ý vì anh làm tất cả mọi thứ…”
Chỉ là không muốn kết hôn với anh.
Diệp Trần Huân nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong lòng cảm thán, aizz, yêu đương cũng thật phiền toái!
Đối với việc học hành, anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sự nghiệp cũng rất thuận buồm xuôi gió, vì sao tình yêu và hôn nhân lại luôn gặp trắc trở như vậy? Chẳng lẽ về phương diện tình cảm, anh lại đặc biệt ngu dốt sao?
Buổi chiều, sau khi tan tầm, Mạch Tang ở lại một mình trong văn phòng, nói cho Hạ Thê Thê nghe những phiền não của mình.
“Vì sao anh ấy lại vội vã kết hôn như vậy chứ?” Cô ôm lấy điện thoại, nói nhỏ, “Anh ấy vừa mới quay về thành phố S, sự nghiệp đang ở thời kỳ phát triển, kết hôn thì có gì tốt với anh ấy đâu?”
“Đây là sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông!” Giọng Hạ Thê Thê vang lên, “Phụ nữ là loài động vật cảm tính, thích hưởng thụ khoảng thời gian đang yêu, ngày ngày bên nhau, nhưng không muốn phải có nghĩa vụ sau khi kết hôn, nhất là trong xã hội bây giờ, tỷ lệ ly hôn cao như vậy, họ lo sợ sau khi kết hôn, hai người rồi sẽ phải ly hôn. Mà đàn ông thì lại rất lý tính, luôn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn hao phí sức lực vào chuyện yêu đương. Chỉ cần tìm được đối tượng, đã muốn nhanh chóng tóm lấy, sau đó dồn toàn lực cho sự nghiệp!”
Mạch Tang càng nghe càng kinh hãi: “Mình là phụ nữ, không phải chiến lợi phẩm của anh ấy.”
“Cũng không khác nhau lắm.” Hạ Thê Thê kiên nhẫn phân tích cho cô, “Nhất là loại đàn ông như Diệp Trần Huân, quá xuất sắc, quyết đoán, đương nhiên càng muốn tóm cậu bỏ vào túi sớm.”
“Nhưng mà, mình vẫn chưa muốn kết hôn…” Cô do dự hỏi, “Thê Thê, cậu thì sao?”
“Ai muốn chui đầu vào rọ sớm như vậy, tự tìm đường chết sao?” Hạ Thê Thê thở dài, “Cứ chần chừ mãi, ngày này qua ngày khác!”
“Ừm.” Mạch Tang cảm thấy mình tìm được tri kỷ, “Thê Thê, rốt cuộc cũng là cậu hiểu mình!”
“Mình hiểu thì có ích gì? Bọn đàn ông nghĩ mãi không hiểu, nhất định sẽ âm thầm kêu khổ, giống như câu danh ngôn của Khổng Tử: Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy!”
Mạch Tang ôm điện thoại, không thể nén cười: “Hạ Thê Thê, đồ điên!”
Trên cửa vang lên tiếng gõ, Diệp Trần Huân dựa cửa đứng: “Chuyện gì vui vậy?”
“Thê Thê, không nói với cậu nữa. Hôm nào cùng đi ăn cơm đi?” Mạch Tang định ngắt điện thoại.
“Được, gọi Diệp Trần Huân và Hàn Sâm cùng đi, bốn người chúng ta làm một bữa!” Hạ Thê Thê sảng khoái nói.
Mạch Tang ngắt máy, Diệp Trần Huân đến bên cạnh cô: “Điện thoại của Hạ Thê Thê?”
Cô không trả lời, lo lắng nhìn ra ngoài: “Sao anh lại ở đây? Có bị anh nhìn thấy không?”
“Ngoài hai chúng ta, công ty không còn ai cả.” Anh nhìn cô, hơi bất mãn, “Có cần phải bí mật vậy không? Chúng ta cũng đâu cần phải yêu đương vụng trộm!”
“Em cảm thấy vẫn chưa đến lúc.” Mạch Tang không muốn tiếp tục đề tài này, cầm một cuốn sách trên bàn, giả bộ đọc.
“Vậy bao giờ mới đến lúc kết hôn, sinh con?” Anh cướp lấy cuốn sách, “Tần Mạch Tang, anh không muốn tiếp tục lén lút nữa!”
“Anh làm sao vậy, ăn phải hỏa dược à?” Mạch Tang lấy lại sách, tiếp tục lật xem, lờ anh đi.
Đã từng nghe Hàn Sâm nói, Diệp Trần Huân không hề hiền hòa như biểu hiện bên ngoài của anh, anh ngang ngược bá đạo, âm tình bất định. Không ngờ lại hiện nguyên hình sớm như vậy.
“Em có thể nhìn anh rồi nói không?” Diệp Trần Huân lại cướp cuốn sách trên tay cô, cao giọng nói.
“Trả sách cho em!” Mạch Tang cũng nổi giận.
“Chẳng lẽ trong mắt em, cuốn sách này quan trọng hơn anh?” Anh vung tay, ném sách ra xa, mở tay, cười đắc ý: “Anh ném đi rồi, thế nào?”
Đầu tiên, Mạch Tang sửng sốt, cố gắng kìm nén tức giận. Sau đó, không nói gì xoay người nhặt sách lên, phủi hết bụi, run rẩy đặt lên bàn.
Cô quay lưng về phía anh, không nói gì, ngực phập phồng.
“Mạch Tang?” Diệp Trần Huân nhận ra hành đông của mình có chút quá mức, anh đi lại gần cô, cẩn thận nói, “Anh xin lỗi…”
Cô xoay người, nắm tay phẫn nộ đánh vào ngực anh, miệng la hét: “Diệp Trần Huân, tại sao anh thần kinh như vậy?”
Anh không né tránh, chỉ nắm lấy tay cô, chăm chú nhìn: “Anh chỉ muốn một câu trả lời thuyết phục thôi, anh rất sợ em rời khỏi anh.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi anh.” Cô lo lắng nói, trong lòng lại thấy chua xót.
Thật sự chưa từng? Diệp Trần Huân nhớ tới đêm ở trong vườn trường đại học S, anh chiếm được nụ hôn đầu quý giá của cô, đang lúc lòng ngọt ngào vui sướng, cô lại nhẫn tâm đi về phía một người con trai khác…
Ký ức đêm đó, giống như khắc sâu vào đầu, muốn quên cũng không được.
Anh ôm cô thật chặt, run rẩy nhắm mắt, hàm hồ nói: “Mạch Tang, Mạch Tang…”
Mạch Tang ngoan ngoãn ôm lấy anh, cách một lớp quần áo, lắng nghe tiếng tim đập và hơi thở nóng rực của anh.
Tuy anh không có sự dịu dàng quan tâm, hiểu lòng người như Cố Nam, anh cuồng vọng tự đại, tính tình rất xấu, nhưng cô vẫn luôn yêu anh!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian